28 3 / 2012

"Bộ tịch của bọn cá trông rất ngứa mắt. Tôi định nhặt mất hòn sỏi trên bờ ném cho chúng bể đầu chơi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn thôi. Tôi phải giữ lòng tình lặng để lát nữa đón nàng… thơ. Nàng sẽ nương theo nắng chiều mà đến cùng tôi. Nếu nàng bắt gặp tôi đang hì hục đánh nhau với bọn cá, hẳn nàng sẽ chạy dài, không hẹn ngày trở lại."

17 2 / 2012

"Ừ, làm nhà thơ chả sung sướng tẹo nào. Các nhà thơ xưa nay giỏi làm thơ tình, chỉ vì họ giỏi thất tình."

Những cô em gái

16 2 / 2012

"

Trước mặt tôi, gió sông Hàn thổi lên lạnh buốt. Sau lưng tôi suối nhạc đuổi theo lạnh lùng. Và trong đầu tôi, những câu thơ Nguyễn Bính thật quá chừng lạnh lẽo:

Cửa hàng nghìn khép lại
Tất cả một đêm nay
Có lòng ta rồ dại
Mở ra muôn ngàn ngày …

"

Những cô em gái

15 2 / 2012

"

Tôi chúi mũi vào ngón tay Biền chỉ. Và sau khi lướt mắt qua những dòng chữ chi chít và đầy vẽ bác học kia, tôi mới hay rằng niềm vui và nỗi buồn của một con người hóa ra có liên quan mật thiết với những thứ mà người đó tọng vào mồm. Tác giả bài báo bảo rằng cái chất serotonin quỷ quái gì đó là một kích thích tố giúp con người ta vui vẻ, hoạt bát. Và vì chất đó thường nấp trong quả chuối nên ai khoái xơi chuối, bất kể là chuối già, chuối cau hay chuối sứ, chuối xiêm, đều chẳng biết phiền muộn sầu não là gì, suốt ngày tung tăng ca hát mệt nghỉ. Ngược lại, ai khoái ăn thịt, nhất là “kết mô-đen” với mỡ động vật, sẽ dễ trầm uất, ưu sầu, hệ thống tim mạch hoạt động chẳng ra cái cóc gì !

Thấy mắt tôi cứ dán chặt vào trang sách, có vẻ đang say sưa nghiên cứu, Biền đắc ý hỏi:

- Bây giờ thì mày tin chưa ?

- Tin.

"

Những chàng trai xấu tính

14 2 / 2012

"Mười tám tuổi, tôi có hai niềm vui rộng lớn, hai bước đi quan trọng trong cuộc đời : một chân bước vào ngưỡng cửa người lớn, và một chân chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học.
Cửa người lớn thì rộng, trẻ em tới tuổi cứ xộc vào tự do, chẳng ai cấm cản hay soát vé. Nhưng cửa vào đại học thì không phải dành cho tất cả mọi người. Muốn vào phải thi mà phải thi đậu kia !"

Còn chút gì để nhớ

13 2 / 2012

"Ngồi im trong gió nghe đêm rớt
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

12 2 / 2012

"Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả."

Tôi là BêTô

11 2 / 2012

"Sinh ra trên mảnh đất này
Tôi yêu chim chóc, hàng cây, cửa nhà
Yêu từ góc bếp yêu ra
Yêu từ biển rộng đảo xa yêu vào
Yêu bông hoa dại bên rào
Yêu làn mây trắng cao cao giữa trời
Tôi sinh ra giữa cuộc đời
Yêu người thân thuộc lẫn người không quen
Yêu ô cửa sổ sáng đèn
Em thơ ngồi học, mẹ hiền vá may
Cha tôi đi cuốc đi cày
Tôi yêu đồng ruộng đêm ngày nắng mưa
Chị tôi đi sớm về trưa
Tôi yêu lối cũ đường xưa trong làng
Mối tình thầm lặng tôi mang
Tôi yêu cô gái đã làm khổ tôi
Mai sau tôi có lìa đời
Tôi yêu nấm đất nơi tôi sẽ nằm…"

Tôi là Bêtô

10 2 / 2012

"Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng"

Tôi là BêTô

10 2 / 2012

"Tôi chớp mắt nhìn ra sông nước. Những hình ảnh không đâu sao cứ ám ảnh tôi hoài?! Có bao giờ anh về lại trường xưa sao tôi cứ cực lòng mong mỏi, cánh chim đã bay đi ai biết có buổi chim về, ngày nào chim ăn khế ở vườn nhà tôi may túi ba gang chim không hề dặn, chim ăn khế chim chẳng trả vàng, chim chỉ trả nổi buồn đau cho lòng tôi đông đầy sầu muộn. Tôi nghe sáu dây đàn cùng lúc run lên!"

Mắt biếc

Permalink 8 notes